MÙA THU VÀ NỖI NHỚ
Ta trở về tìm lại kỷ niệm xưa
Nghe ký ức gọi tên mình khe khẽ
Có âm thanh hòa trong cơn gió nhẹ
“Người đâu rồi, cảnh cũ hãy còn đây”
Tháng Tám về mang theo gió heo may
Mang nỗi nhớ cho cõi lòng da diết
Nơi lối cũ chưa phai màu ly biệt
Nên chiều buồn hiu hắt giọt sầu rơi
Tận cõi lòng nghe tiếng gọi Người ơi
Trong sâu thẳm nghe tim mình nức nở
Bao cảm xúc từ mối tình dang dở
Mỗi thu về cứ thế lại trào dâng
Tháng Tám đi Thu đến đã bao lần
Mà nỗi nhớ vẫn cứ hoài ở lại
Người bước đi một lần rồi xa mãi
Để lệ buồn ướt đẫm cả trời Thu
Có một người qua suốt những canh thâu
Trong giấc mộng đi nhặt từng kỷ niệm
Rồi đứng lặng giữa khung trời màu tím
Nơi tình đầu hai đứa đã gửi trao
Có hai người day dứt một niềm đau
Mùa thu đến nhớ duyên đầu đã lỡ
Có vần thơ dành riêng cho nỗi nhớ
Nhớ một người nhớ cả một mùa thu./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh