Mùa thu – mùa của hoa sữa và những chuyện tình chưa kể
Em gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau; có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời bởi vậy những đôi tình nhân nào trót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly, sẽ là ám ảnh khó nguôi. Với em, nếu mùa hoa có lạc vào thành phố này thì em muốn thành phố này giấu vào những ngóc ngách, từng con hẻm, những con đường quanh co, từng góc khuất của Hà Nội về anh.
Có câu chuyện về một loài cây không bao giờ nở hoa, và một cô gái yêu sâu sắc một chàng trai nhưng chỉ dám gửi tình vào cây cho đến khi chàng trai đính ước với một người con gái khác. Đau đớn và buồn tủi! Linh hồn cô đã dời bỏ trần thế tìm đến nương trong thân cây. Cây cảm động kể từ ấy, cứ mỗi độ thu sang, cây cao trước nhà cô gái lại rộ bông, hoa không có mùa trút lá, chỉ lác đác rụng lá vàng, nên vòm lá vẫn giữ mãi màu xanh bốn mùa như gìn giữ mối tình thầm lặng. Những bông hoa trắng tinh khôi nở rộ và ngát hương kỳ lạ như tâm hồn người thiếu nữ và người ta gọi loài hoa ấy là hoa sữa.
Hương thơm của hoa như gợi nhắc về câu chuyện tình chưa bắt đầu đã kết thúc và gợi nhắc những nỗi nhớ. Nỗi nhớ của những người lang thang trên phố: “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội. Mùa hoa sữa về thơm từng con gió. Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ. Phố sữa vỉa hè thơm bước chân qua…” Phải chăng vì lẽ đó mà thu Hà Nội thường man mác buồn phả vào gió, phả vào hương hoa sữa. Những mùa hoa bỏ lại, những mùa thu đi qua, còn lại ta với nồng nàn, với mênh mang trời xanh Hà Nội.
Đêm nay, đêm Hà Nội trở gió bất chợt tỉnh giấc vì hương hoa sữa len vào tận cửa phòng, vô tình bị một con gió đêm phả chút hương hoa rất mỏng lướt qua da mặt, mới biết Hà Nội của mình đã sang mùa. Mùi hoa sữa luẩn quẩn trong đêm dễ làm người ta say. Nhắc lại trong trí nhớ mới hiểu phố Hà Nội là phố hoa và hoa sữa về như một cái hẹn mỗi năm, khi những chùm hoa li ti tỏa hương khắp các góc phố, con đường cũng là lúc những con phố ngang qua đã quyện chặt hương thơm dịu ngọt của loài hoa ấy.
Hà Nội của em mùa này hạ đã lùi vào cuối đường để nhường bước cho thu về, bước trên đám lá khô nghe xào xạc trong gió tiếng ai, có chút nôn nao lắm về những mùa đã cũ.
Hà Nội của em mùa này đón những cơn mưa vội trên phố lạnh và hoa sữa đã phủ lối trên vai gầy anh biết không? Qua phố Nguyễn Du, qua đường Quán Thánh, ngập chìm trong hương hoa sữa vất vương lại từ những ngày nào, thấy Hà Nội của mình dường như đã già lắm. Nhưng rồi qua những con đường lớn hơn một chút như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Duy Tân, vẫn là hương hoa sữa ấy, nhưng dư vị thật khác, lại thấy một thành phố rộn ràng phồn hoa.
Hoa sữa nở vào độ cuối thu đầu đông, những bông li ti kết thành từng chùm nhỏ xinh, chen chúc từng đám mầu trắng phớt lặng lẽ nép mình bên những gốc xà cừ đã già nua vì tuổi tác, hay đu đưa trong nắng gió ở một góc phố, lặng lẽ buông hương dưới ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn cao áp từng đêm. Độ hoa nở, những ngày lặng gió, không gian xung quanh như được ướp bằng mùi hương thơm ngào ngạt, một mùi hương như mơ như thực, vừa hăng hắc, vừa ngọt lịm, vừa nhức nhối, vừa êm đềm nên hoa kén người, kén tình, có người ưa, người không. Vì thế những người yêu hoa sữa cũng thật đặc biệt, mùi hương nồng nàn quyến rũ ấy cứ lan xa, dưới gốc cây rơi rắc những chấm hoa nho nhỏ, như tấm voan mỏng mịn màng còn phảng phất mùi hương, một chút thôi cũng đủ làm bâng khuâng bất cứ ai vô tình ngang qua.
Em gọi hoa sữa là loài hoa của những câu chuyện chưa kể, của những mối tình dang dở, những mảnh ghép chưa vẹn cứ mải miết đi tìm nhau; có cả những nỗi đau khe khẽ mang theo suốt cuộc đời bởi vậy những đôi tình nhân nào trót lỡ để hương hoa sữa len lỏi vào chuyện tình của mình, đến lúc chia ly, sẽ là ám ảnh khó nguôi. Với em, nếu mùa hoa có lạc vào thành phố này thì em muốn thành phố này giấu vào những ngóc ngách, từng con hẻm, những con đường quanh co, từng góc khuất của Hà Nội về anh.
“Phố không mùa trên vai em đầy gió
Hoa sữa rơi nơi khoảng trời nho nhỏ
Chợt trong lòng mơn mác nỗi bâng khuâng”
Hoa sữa tự bao giờ đã trở thành một phần của Hà Nội. Vội vã trên dòng đời xuôi ngược, người ta có thể quên ngày, quên tháng, nhưng một mùi hương ngọt ngào thoảng hoặc bất ngờ thoáng qua cũng đủ để nhắc họ rằng mùa đã về. Có lẽ không ở đâu khác, người ta lại đối đãi với hoa sữa tình như thế. Một Hà Nội không chỉ bình yên mà còn ngọt ngào làm thức dậy những xúc cảm lắng đọng trong tâm hồn mỗi người. Nó cứ bắt người ta phải hoài niệm thổn thức vì những gì rất xa. Nó bắt người ta phải xuyến xao thương nhớ đến vô cùng. Nó khiến những người cô đơn muốn được dựa vào nhau trong cái lạnh heo may sương phủ. Không cách điệu, không tô vẽ, mùi hương ấy giống như một mảnh hồn của Hà Nội mà thiếu đi nó sẽ khó lòng gọi tên mùa thu. Người Hà Nội vẫn yêu hoa sữa với một nỗi niềm rất riêng và em vẫn yêu anh như yêu một mùa hoa.
Hàng Xóm