MÙA THU HÀ NỘI

Mùa thu Hà Nội có gì lạ không anh
Chắc vẫn se sắt heo may và nồng nàn hoa sữa
Em ở phía bên này nỗi nhớ
Chẳng biết phía bên kia Thu đến thế nào?

Em cũng không biết nữa tại vì sao
Mỗi khi nhớ anh lại viết về Hà Nội
Mùa thu trong em dịu dàng lời tạ lỗi
“Như phiến đá tật nguyền – vết sẹo thời gian”

Anh giờ này có còn hay lang thang
Nghe tiếng thời gian thở dài bên khung cửa
Dưới chân anh, khoảng trời em vụn vỡ
Chốn cũ hẹn hò như dài đến mênh mông

Mới chớm thu mà trời đã lạnh như đông
Hay tại cô đơn nên là em thấy thế
Em xa anh thấy cái gì cũng lẻ
Chỉ mùa thu Hà Nội vẫn tròn đầy…!

(st)

Bình luận Facebook