Anh à !Có phải lòng vẫn da diết nhớ mong
Nên mùa thu về mênh mang đến thế
Em nghe tiếng thời gian khe khẽ kể
Về một chuyện tình mãi giấu ở trong tim
Em đi dọc mùa thu chỉ để tìm
Một hình bóng thân quen mà em chưa bao giờ thôi nhớ
Có chiếc lá mồ côi run mình theo nhịp thở
Khi thăm thẳm trong chiều chỉ sương khói mong manh
Mùa thu rồi cũng sẽ qua nhanh
Rồi mây trắng ,trời xanh và nắng nhẹ…
Rồi hun hút heo may ,rồi mưa thu thánh thót rơi lặng lẽ
Cũng theo mùa, theo năm tháng trôi xa…
Chúng mình rồi cũng sẽ già
Sẽ ru lòng trong cõi lặng…
Em vẫn mãi thương một mùa thu vàng nắng
Ngày đó có một người ….em thương và người ấy cũng thương em …
Anh Đào
Bình luận Facebook