MÙA THU ẤY VẪN CÒN NGUYÊN Ở ĐÓ, LỜI ĐỐI ĐÁP VỚI NỬA CÒN LẠI

Thơ tình cuối mùa Thu (Tự hát, 1984) và Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó (Mây trắng đời tôi, 1989) là hai bài thơ có nhiều điểm tương đồng thú vị, là lời tình tự giữa hai vợ chồng trong cảnh mùa thu. Một mùa thu lắng lo của Xuân Quỳnh trong suy nghĩ về những gì sẽ qua đi, và một mùa thu ấm áp của Lưu Quang Vũ vẫn còn ở lại. Mời các bạn cùng đọc lại hai bài thơ của đôi vợ chồng Vũ, Quỳnh, để có thêm chút nồng nàn của tình yêu, và càng tin hơn vào tình cảm và những gì tốt đẹp ở quanh ta.

Thơ tình cuối mùa thu

Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay

Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ

Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em

Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
– Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may

Xuân Quỳnh
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc thành bài hát Thư tình cuối mùa thu.

Ta sẽ qua bao năm tháng rộng dài
Mùa thu đó vẫn còn nguyên ở đó
Sẽ đến lúc em không còn e sợ
Trước những gì sẽ tới trước tình anh

Ta sẽ qua bao cánh cửa nhọc nhằn
Qua lửa ấm của những mùa đông lạnh
Qua gió ngợp của những bờ sông nắng
Qua sóng bồi cát lở của buồn vui

Cát vô biên che phủ dấu chân người
Thành phố mới chắc ta không kịp tới
Trang giấy hết vầng trăng vừa khép lại
Hết nhà ga chỉ còn có con tàu

Mưa trên sông tóc trắng ở trên đầu
Anh sống hết bài thơ anh đã viết
Em thương ơi khi đó em biết hết
Điều anh không biết nói hôm nay

Ta ngoảnh đầu nhìn lại tháng năm dài
Mùa thu ấy vẫn còn nguyên ở đó.

Tập thơ “Mây trắng của đời tôi” (1989) | Lưu Quang Vũ 

Bình luận Facebook