NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Chiều thu ấy, một mình ta lạc bước
Cơn gió vô tình khẽ lướt qua ta
Ta bỗng thấy tim mình khe khẽ nhắc
Chợt nhớ về một mùa thu đã xa
Người xa rồi và người đã quên ta?
Ta vẫn nhớ, chỉ ta là vẫn nhớ!
Mùa thu ấy, một người đi-kẻ ở
Gửi lại vào thu dang dở biết bao điều
Mình xa rồi, heo may cũng ùa theo
Sương giăng trắng, lá trong chiều héo úa
Mùa thu ấy nhuộm vàng trong nỗi nhớ
Chúng mình tìm gì ở phía không nhau?
Tháng năm qua dần, từng mùa thu theo nhau!
Người phương trời nào có còn chăng nỗi nhớ
Có chợt mơ về vùng trời thu lá đổ
Hay lỡ lạc vào khoảng trời gió thu bay
Em và mùa thu lạc bước chiều nay
Huần Trần