MƯA THÁNG SÁU
Tháng sáu năm nào, cũng nhiều lắm những cơn mưa
Mưa xối xả , như trêu đùa cây lá
Lúc ào ạt, lúc lê thê, tầm tã
Như cô gái buồn, lã chã những giọt châu.
Mưa buồn ơi, mưa buồn đến từ đâu ?
Mà giăng kín bầu trời bằng nỗi sầu ảm đạm
Người đời nói: sau cơn mưa trời lại sáng
Tháng sáu mưa nhiều, nỗi buồn không kịp bán … đầy thêm
Tháng sáu mưa ngày, rồi lại mưa đêm
Mưa gõ mái tôn, nỗi buồn len qua song cửa
Mưa như kẻ thất tình, ca bài ca than thở
Có lúc điên cuồng muốn đập vỡ, tan hoang
Mưa trút nỗi buồn xuống trần thế tràn lan
Phiên chợ đời, ngổn ngang những nỗi buồn ế ẩm
Vạn vật bị mưa tưới nỗi buồn, ướt đẫm
Chỉ có cỏ cây vẫn tươi xanh, chẳng chút bận lòng
Mặc mưa thét gào, gió giật, bão giông
Cây thản nhiên xanh, uống hết vui buồn từ lòng đất mẹ
Chở thu đến, khi tiết trời dịu nhẹ
Cây trút lá vàng, tình nhè nhẹ trào dâng
Mưa tháng sáu buồn, cho hồn chợt bâng khuâng
Để tháng tám thu về, lâng lâng niềm vui mới
Trời đất bốn mùa, xoay vần chuyển đổi
Như đời người, muôn lối … vẫn yêu thương
Nguyễn Cao Toàn