Kỉ niệm nào nơi quá khứ xa xưa
Một buổi chiều trời mưa rơi tháng bảy
Nắm bàn tay không đắng đo ngần ngại
Anh hứa rằng yêu mãi chỉ mình em
Lời hẹn thề như mật ngọt dịu êm
Phút xao lòng khiến tim như khờ dại
Giọt mưa rơi hay lệ bờ mi chảy
Hạnh phúc này có phải một giấc mơ
Cứ ngỡ rằng tình đẹp tựa vần thơ
Nụ hoa yêu đợi chờ ngày kết trái
Con thuyền tình được êm chèo xuôi mái
Gió xoay chiều rồi ngược lái chênh chao
Anh phụ phàng lỗi hẹn chữ trầu cau
Để sánh vai kẻ đến sau hoàn mỹ
Tại em khờ yêu lầm người ích kỉ
Nên bây giờ khổ luỵ trách hờn ai
Tháng bảy về trên phố cũ chiều nay
Lòng xốn xang kéo dài theo nỗi nhớ
Từng hạt mưa hoà lệ sầu nức nở
Của một người đang dỡ giấc mơ hoang.
Tùng Trần
Bình luận Facebook