MƯA THÁNG BẢY
Tháng bảy đến kéo theo mưa bất chợt
Rớt rơi buồn chạm khẽ một niềm thương
Đã lâu rồi dạ chẳng còn vấn vương
Kể từ dạo ngược – xuôi đường hai ngả
Người thương cũ giờ trở thành xa lạ
Phận không tròn đứt cả sợi tơ duyên
Nợ chẳng đủ nên đâu có chung thuyền
Bao quyến luyến – nhớ nhung đành phai dấu
Chỉ đọng lại nỗi buồn thương đau đáu
Giọt lệ sầu ta giấu tận tâm can
Người quay lưng- lặng bước buổi chiều tàn
Ta lầm lũi – võ vàng – ta một bóng!
Mưa tháng bảy xoá nhoà bao ước mộng
Được bên nhau sống trọn đến bạc đầu
Như dây trầu mãi quấn lấy thân cau
Từng hẹn ước mai sau tình luôn thắm!
Nào ai ngờ lúc tình đang sâu đậm
Người âm thầm quay gót bước phiêu du
Bỏ lại ta phía gió bụi mịt mù
Cay mắt biếc ! Lệ tràn – cay mắt biếc!
Bao năm qua ta nào đâu hối tiếc
Thuở nồng nàn – tha thiết một vòng tay
Mà chỉ tiếc thanh Xuân có bao ngày
Lỡ đoạ đày thân ta – đau tình ấy
Năm tháng qua – đoạn tình xưa đưa đẩy
Bấy nhiêu lần ta run rẩy tim yêu
Nhưng xoá hết bởi biết xót xa nhiều
Tình đã cạn – Thì thôi – ta giã biệt!!!
Đồng Ánh Liễu