MƯA THÁNG 12

Nay trời buồn, nên nắng trốn sau mây
Trời màu xám, gió heo may se sắt
Đất phương nam, cũng mưa phùn lất phất
Như quê nhà, nơi phương bắc xa xôi

Gió không cuốn mây, vì mây vốn của trời
Hay tại mây nhiều, gió rã rời, kiệt sức
Nên buông lơi, cho mây về với đất
Bằng những giọt mưa, chứa chất nỗi buồn

Tháng 12 về, giọt ngâu vẫn cứ tuôn
Trời đổi khác, không còn trời thuở trước
Chỉ tháng 7 mới bắc cầu Ô Thước
Nay tháng 12 rồi, Ngâu vẫn được gặp nhau

Ngâu gặp nhau, sao ta nặng nỗi sầu
Có phải ta chạnh lòng, vì mối tình Ngâu son sắt
Hay tại cô đơn nên nỗi buồn chất ngất
Khi nhìn Ngâu, trong giấc mộng ngọt ngào

Ta với cô đơn, ngồi nghe gió lao xao
Nghe tiếng mưa, gõ vào mái tôn bản nhạc buồn bất tận
Nâng chén sầu, đổ cho đầy khoảng lặng
Giấc ngủ chập chờn, trống vắng đến mênh mông.

Nguyễn Cao Toàn

Bình luận Facebook