MƯA PHỐ CHIỀU ĐÔNG
Đông đã buồn mưa xuống lại buồn thêm
Bao kỷ niệm êm đềm xưa trỗi dậy
Bông Sữa rụng trên phố chiều run rẩy
Gió lạnh về chợt thấy xót xa vương.
Em chẳng về nên lỡ một mùa thương
Còn ta với con đường xưa ngóng đợi
Hình bóng cũ trong mắt buồn vời vợi
Nhớ thương về khơi gợi nỗi khát khao.
Em chẳng về cho thỏa những ước ao
Nên Đông mãi cứa cào tim buốt lạnh
Hương Sữa thoảng trên phố chiều hiu quạnh
Lại nhói lòng một ánh mắt xa xưa.
Em chẳng về nên Đông cứ giăng mưa
Cứ lặng lẽ thêu thùa bao thương nhớ
Kỷ niệm cũ từng giọt, từng giọt vỡ
Rớt xuống đời sao ngỡ tiếng mưa rơi.
Em chẳng về nên Phố cứ chơi vơi
Cứ trầm mặc từ hồi em chẳng đến
Cứ hoài niệm một thời yêu quyến luyến
Cứ lặng thầm giấu diếm nỗi cô đơn.
Đông đã buồn mưa xuống càng buồn hơn.
Huy Yến