MUA NỖI BUỒN
Người đời ai cũng chỉ muốn mua vui
Sao em lại mua nỗi buồn kia chứ?
Em sợ niềm vui ở đời như cơn lũ
Cuồng nhiệt qua rồi chỉ còn lại đa đoan
Em mua nỗi buồn rải lên ánh trăng vàng
Để xa nhau vẫn long lanh màu nhớ
Những buồn vui đan thành câu duyên nợ
Trọn cuộc đời sẽ được ở bên anh
Em mua nỗi buồn để ươm những mầm xanh
Bởi hạnh phúc đâu dễ gì có được
Niềm vui sẽ tan nhanh như bóng nước
Còn nỗi buồn sẽ lắng lại dưới bình yên
Em mua nỗi buồn để thương mãi một cái tên
Sợ mải vui biết đâu anh quên hết
Chén rượu, cuộc cờ có khi nào anh mỏi mệt
Buông tay rồi… hạnh phúc sẽ về đâu?
Em mua nỗi buồn trong câu hát mời trầu
Rằng thương nhau thì qua cầu anh nhé
Mình bên nhau trong ngôi nhà nhỏ bé
Có em rồi nỗi buồn sẽ trổ hoa
Anh bán nỗi buồn cho em!
Để mình mãi về chung một mái nhà…
Phương Quỳnh