Anh bảo rằng em như nắng mùa đông
Hay vu vơ rồi giận hờn vô cớ
Có những lúc chở mưa về nức nở
Rồi bỏ đi không một chút vấn vương
Em muốn mình..Là em của ngày xưa
Chẳng vấn vương chuyện trời mưa hay nắng
Chẳng biết hờn ghen..chẳng thấy lòng cay đắng
Cũng chẳng buồn khi vắng bóng người ta
Ai bảo anh.. Sao cứ mãi cách xa
Nên nghi ngờ hờn ghen là vậy đó
Anh thường nói em như hạt mưa nhỏ
Mỏng manh thôi nhưng ướt đẫm Tim rồi
Nói anh nghe.. Nơi đây một khoảng trời
Luôn đầy nắng …Vì em là mây trắng
Anh là gió ..hãy nhẹ nhàng yên lặng
Kẻo mây thành
Mưa nhỏ suốt đời anh..!!!
Hoànng Hôn Tím
Bình luận Facebook