Mưa mùa Hạ không lạ cũng chẳng quen
Bất chợt đến chẳng thèm chi báo trước
Bất chợt đi chẳng kể gì hẹn ước
Bất chợt buồn lỡ ngược hướng qua nhau.
Hạ năm nào em sẽ chẳng quên đâu
Anh kết ngọn Mần Trầu đan nón cỏ
Khi mưa đến anh khẽ thầm bảo nhỏ
“Vương miện này chỉ có xứng riêng em!”
Mưa Hạ về trên phố nhỏ thân quen
Chiếc xe đạp cũ mèm hai đứa dạo
Nơi góc phố em nghe hồn chao đảo
Tiếng yêu đầu khờ khạo những môi hôn.
Mưa Hạ về hoa lá mát tươi hơn
Nhành Phượng Vĩ thôi cồn cào thắp lửa
Anh khẽ hát khúc tình ca muôn thuở
Hai đứa mình hai nửa khuyết trong nhau.
Lời hẹn thề mặc mưa gió rơi mau
Ta vẫn mãi bạc đầu không chia cách
Bên nhau mãi vượt qua ngàn thử thách
Quán kem chiều tí tách tiếng mưa rơi.
Mưa Hạ về em gột trái tim côi
Cho quên hết một thời yêu dấu cũ
Cho sạch những vết loang buồn ủ rũ
Tim ngoan à… thôi ngủ nhé… ta thương!
Huy Yến