NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta lỗi hẹn cơn mưa chiều tháng bảy
Để phố buồn thổn thức nhớ thương ai
Hàng cây kia vẫn trút lá miệt mài
Sao vô cớ tạo âm thanh lạnh giá
Mưa giăng mắc qua vườn thơ cuối hạ
Tiếng còi tàu giục giã giữa đêm khuya
Ta gửi gì vào ký ức ngày xưa
Mà ướt cả một chiều thương nhớ
Bài thơ ấy, lời tự tình trăn trở
Em viết cho riêng mình, chẳng phải cho ai
Phía bên anh có nghe phố thở dài
Ta bước nhẹ dưới góc chiều thanh vắng
Tháng bảy chỉ còn lại những cơn mưa lãng đãng
Bản nhạc giao mùa đưa tiễn cuộc chia ly
Ta phía này anh ngược lối bên kia
Triền dốc nhỏ chân ngập ngừng khó bước!
Sông Thương