NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ta không gặp nhau khi tuổi vừa đôi mươi
Cái thời tóc buông lơi phủ kín vai gầy mong manh như cánh vạc
Bước chân son nhịp nhàng theo từng điệu nhạc
Thương hàng cây, thương cả những cơn mưa
Ta gặp nhau khi bóng đã tròn trưa
Đã ngả chiều đi qua bao lần lữa
Vết thời gian in hằn xác xơ quá nửa
Chẳng còn tin lời hẹn hứa đầu môi
Ta gặp nhau khi vạt cải ven sông gió cuốn sạch về trời
Cho những chơi vơi cứ chập chờn giữa quên và nhớ
Có chạm vào vẫn chỉ là dang dở
Có đốt cháy lòng thì niềm nhớ cũng phôi phai
Chẳng biết sau này ai sẽ khóc thương ai
Đến một buổi mai hoa tàn rơi lá vỡ
Ai sẽ vì ai suốt canh dài nức nở
Gói hết nồng nàn nhung nhớ để mang theo…
Hà Nguyễn