Tự lúc nào em lại thấy yêu hơn
Giọt nắng cuối sân hoa vàng đầu ngõ .
Chút mơ màng ai vô tình bỏ ngỏ ..
Bản tình ca ”dạ khúc” một chiều mưa
Ăm ắp chiều về những cội lá già nua
Cứ rụng rớt vơi đi bao mùa nhớ
Để từng đêm thôi ko còn nức nở
Khi tiếng mưa gõ nhịp lá ngoài hiên
Và cứ thế ..cứ thế đêm thật hiền
Ôm ấp giấc mơ có anh trong mùa nhớ
Hoa lại vàng như mùa anh chưa ngỏ
Lá lại xanh non như thủa ban đầu
Có lẽ nào
Anh đã về thật rồi trong giấc mơ em.
Phương Ngô
Bình luận Facebook