Anh ạ!
Chúng mình chẳng còn trẻ nữa đâu
Cũng đều đã ngoài bốn mươi rồi đấy
Ai cũng có gia đình riêng, anh có tin một điều như vậy?
Nhưng chẳng lúc nào Em nguôi nhớ về Anh.
Điện thoại trên tay nhiều khi muốn nhắn tin chúc câu an lành
Em cứ viết xong rồi ngập ngừng lại xóa
Anh có phiền lòng hay vì Em vẫn còn yêu quá
Câu hỏi muôn đời mà Em có trả lời được đâu.
Ngày sang ngang Em lỡ bước qua cầu
Anh ở đâu sao không về níu lại
Anh có biết tuổi xuân thì con gái
Cứ êm đềm trôi nhanh như dòng sông.
Em cứ lặng lẽ sống cô đơn vội vã bên chồng
Vội vã đi qua bao mùa rồi lá vỡ
Em thương chồng mình một đời dang dở
Nhưng biết làm sao con tim chẳng hướng về.
Bao mùa đông rồi vẫn lạnh buốt tái tê
Anh có còn yêu Em không như lời xưa còn mãi
Nếu thời gian cho Em một lần thôi quay lại
Quyết định cuối cùng lựa chọn vẫn là Anh.
Đã bao đêm Em chẳng có giấc ngủ yên lành
Mùa lá vỡ nghe lòng mình buốt giá
Câu hỏi ngây ngô của Em mà thời gian chưa trả
Anh có còn yêu Em nữa không?
Vuong toa an