Gió nhẹ nhàng cho làn tóc em bay
Mang niềm nhớ bởi thu này xa vắng
Từng lối ngõ cũng trở nên thinh lặng
Lâu lắm rồi ta chẳng được dạo chơi
Liệu bình yên khi nỗi nhớ ngang trời?
Một hình bóng đã rời xa mãi mãi
Để góc phố một niềm đau ngây dại
Vẫn mong chờ người trở lại nơi đây
Thu vừa sang… lá trút rụng rơi đầy
Em gói lại để làm mây phiêu lãng
Rồi rong ruổi giữa trời cao nắng rạng
Không vương sầu khi người bước ra đi
Chốn phồn hoa anh đừng bận tâm gì
Em vẫn ổn không nghĩ suy nhiều nữa
Cho cuộc sống bình yên về trước cửa
Bởi lâu rồi… mãi gánh một niềm đau.
Nguyễn Hoài Thư
Bình luận Facebook