MÙA HOA GẠO
Mỏ vàng lũ sáo áo đen
Cời cho nụ gạo cháy bên mái chùa
Nàng Bân khâu áo xong chưa
Rét về chồng thử có vừa hay không?
Mà hoa nở đỏ cánh đồng
Xua tan cái lạnh ấm nồng gió mây
Có cô thôn nữ hây hây
Hình như cố ý qua đây mỉm cười
Cô đừng ngoắc lại tình tôi
Vào đầu nhụy gạo chơi hồi trẻ con
Cái yêu chắc đã chẳng còn
Nhớ thương thì vẫn mỏi mòn bà ơi!
Tháng ba hoa gạo hừng trời
Lòng ta sống lại bồi hồi ngày xưa
Cái thời nóng bỏng ước mơ
Bởi màu hoa đỏ bấy giờ đã nhen
Trách lòng có lúc lãng quên
Mà hoa thì vẫn cháy lên đợi chờ…
Tôi đem mắt ướt tuổi thơ
Hơ vào hoa của bến bờ còn đây
Thoắt thôi trăm đắng, ngàn cay
Đói no, sướng khổ hóa đầy niềm vui
Làng quê hoa gạo chín rồi
Còn cô thôn nữ khuất vời nẻo xa .
Phạm Mạnh