NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em nhắc anh hoa gạo
Đã thắp lửa bến sông
Anh giật mình, ừ nhỉ
Nỗi nhớ đến nao lòng
Nhớ cái ngày xưa ấy
Cây gạo đầu làng ta
Cứ mỗi lần ra hoa
Hai đứa mình say đắm
Anh say sưa ngồi ngắm
Em nhặt cánh hoa rơi
Và cài lên mái tóc
Cho anh ngẩn ngơ người…
Vậy mà bao năm rồi
Mình xa quê biền biệt
Nên bây giờ nào biết
Hoa gạo có còn không?
Nhớ quê đến nao lòng
Nhớ màu hoa gạo đỏ
Phải em ngày xưa đó
Thắp lửa bên bến sông?
Đình Khải