Có ai về mùa hoa gạo tháng ba
Gửi giùm tôi khoảng trời hoa rực đỏ
Ướm giùm tôi vết chân xưa bé nhỏ
Trên triền đê bạc nắng gió thuở nào
Có ai về nghe gió hát trên cao
Bông gạo rơi vào sương chiều lạnh lắm
Đốm đỏ cháy lên trên nền trời xanh thẳm
Rồi nhẹ nhàng nằm xuống cỏ bình yên
Ngày xưa mẹ gọi đó là hoa mộc miên
Nở vào tháng ba mưa phùn về lạnh cóng
Ôi những tháng ba run run đôi bàn tay lấm lem khó nhọc
Mẹ nấu cơm chiều lãng đãng khói trải trên sóng mênh mông
Có ai về thương giùm một dòng sông
Gốc gạo nghiêng soi, từng bông trôi đỏ thắm
Bến sông xưa nơi chúng tôi chăn trâu rồi nhảy tắm
Con nước mát xanh bao năm tháng tuổi thơ
Tôi lớn lên với những hoài bão mộng mơ
Bước qua triền đê, vượt sông Hồng nắng gió
Bỏ lại sau lưng làng quê tôi bé nhỏ
Cha mẹ tôi còn nhọc nhằn gian khó ruộng đồng
Bỏ lại sau lưng mùa hoa gạo bên sông
Cánh buồm vôi bạc màu xuôi trên dòng xa lắm
Bỏ lại cánh cò bay trên đồng lúa xanh thăm thẳm
Và con sông nơi tôi tắm mát những trưa hè
Tôi mong được về nhặt lại hoa gạo ven đê
Đầm mình xuống dòng nước xanh trong cho tan hêt bộn bề cuộc sống
Nhắc tôi không quên mùi mạ non trên đồng
Mỗi tháng ba về hoa gạo cháy bên sông
Leo