Có một mùa như thế ở ven sông
Sắc trời nghiêng trong mùa vàng hoa cải
Nụ cười tươi đong đầy môi em gái
Cơn gió vô tình đùa hương tóc em bay.
Có một ngày …
nỗi nhớ rớt trên tay
Bến sông kia người đi không trở lại
Chỉ còn có một thằng khờ mê mải
Đi tìm nụ cười trong vườn cải không hoa…
Có nhiều lần nhớ quá lại bước qua
Cải đã lên ngồng đò đã sang cuối bãi
Chẳng còn đâu cái sắc vàng mê mải
Nó mới biết rằng kỷ niệm vẫn còn đau.
Hoa cải vẫn vàng…
vàng đến tận mai sau
Chỉ nó thôi ! Nó biết rằng… đã hết
Một chút nhớ , thương , trách hờn, nuối tiếc
Canh cánh bên lòng một nỗi nhớ không tên !
Người có nhớ gì ?
Hay người đã vội quên ?….
Phù Vân
Bình luận Facebook