(Tặng những người đàn bà mang một kiếp đa đoan)
(Cánh chim trời làm sao giữ được
Thương chị tôi năm tháng đợi chờ)
Câu hát buồn một khúc sông quê
Ngày bướm trắng bỏ triền đồi hoa cải
Chị vẫn ngồi đếm thời gian mê mải
Đợi một người vắng bóng đã mười năm
Cải đã ngồng bao bận bên sông
Tóc chị không xanh như thời con gái
Đàn bà qua ba mươi đâu còn trẻ dại
Để tin lời hứa trở về của một kẻ viễn du
Chị vẫn chờ hết hạ sang thu
Rồi đông sang cải vàng bến vắng
Chị vẫn chờ bướm xanh, bướm trắng
Trở về tiễn đưa giấc ngủ cuối cùng
Nhưng chỉ gió và mây
Triền cải vàng xơ xác
Và con đò chiều ngơ ngác
Đưa lối chị tôi – an giấc miên trường
Lam Khuê
Bình luận Facebook