Anh có nhớ dọc triền sông năm ấy
Gió mùa về làm rối tóc em bay
Gió thổi vào hương hoa cải nồng say
Em cúi mặt thẹn thùng chờ điều anh muốn nói.
Bao mùa cải trôi qua anh vẫn còn bối rối
Muốn tỏ bày nhưng lại vội quên đi
Vạt cải kia sắc vàng trải mê ly
Em hồn nhiên hay giả vờ không biết.
Anh yêu em nồng nàn và da diết
Cháy cả lòng mình như vạt cải ven sông
Lòng ấm hơn khi gió thổi giữa đông
Bởi anh bên em trong hương nồng quen thuộc.
Em vẫn… vô tình khoả tay theo dòng nước
Thả giận hờn … vào sóng …mấy mùa sau
Cải đã vàng triền sông ấy từ lâu
Nhưng thiếu vắng chân em từ dạo ấy!
Cơn gió đông chiều nay về sớm vậy
Cải đôi bờ ngồng mới nụ lên xanh
Em lại về líu ríu bước bên anh
Chờ cải nở khắp triền sông anh nhé!
Em vẫn khoả đôi tay vào sóng thế
Hết giận hờn… tay nắm thấy… yêu hơn…
Cải chiều nay vàng khắp lối tơ vương
Anh khẽ nói yêu em… có nồng nàn hương cải.
Ta cùng nhau đi hết thời vụng dại
Để chiều về vui mãi… với niềm yêu…
Có chú ong tìm mật… suốt bao chiều
Dệt lên cánh những sắc vàng yêu dấu!
HP