Hà Nội mùa này chẳng muốn nói năng chi
sợ tiếng nói sẽ làm mình nhăn nhó
giờ chỉ thích nằm lười như trẻ nhỏ
khi chiều về nắng tắt phía hồ Tây
thế rồi chiều Hà Nội bỗng nhiều mây
giông kéo đến, và lại mùi hoa cỏ
lại mùi đất êm đềm trong cánh gió
lại ta ngồi ca hát ngóng mưa bay
ai giữ hộ mình chiều hôm ấy trong tay
đừng để mất những tháng ngày nhung nhớ
cốc bia hơi và mày tao chí tớ
đời dịu hiền trên góc ngã tư quen
Hà Nội mùa này yêu quá, phải không em?
Lucilucius
Bình luận Facebook