NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng năm qua một nửa
Đất trời bỗng hanh hao
Lộc xuân không còn nữa
Hạ về trong xuyến xao.
Rét nàng Bân tắt lịm
Hoa sưa trắng rời cành
Hoàng hôn vương sắc tím
Rớt vào đêm mong manh.
Con ve sầu tỉnh giấc
Sau tán phượng mùa đông
Vươn mình ngân điệp khúc
Gọi bảo mùa qua sông.
Chiều bâng khuâng góc lớp
Hắt hiu giọt mưa buồn
Có ai đang ngồi khóc
Đếm từng giọt mưa tuôn.
Chợt bình yên sắc hạ
Cho thương nhớ đong đầy
Hẹn ngày sau gặp lại
Hương mùa thu thơ ngây
Lê Gia Hoài