NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Mùa đông về ta thường yếu lòng hơn
Thường thấy cô đơn, thấy một mình buồn lắm
Dù mặc bao nhiêu cũng thấy chưa đủ ấm
Vẫn thấy chơi vơi, thèm tay nắm…một người.
Mùa đông về ta thường thấy đơn côi
Người ta chung tay, ta…bờ môi khô khốc
Chẳng cớ gì bỗng dưng ta bực dọc
Ghét hết những người đang có cặp có đôi.
Mùa đông về ta như đứa dở hơi
Dễ để đêm đen làm lệ rơi khóe mắt
Giả vờ lạnh run rồi cuốn chăn thật chặt
Ngăn những nghẹn ngào, ngăn tiếng nấc trào ra.
Mùa đông về ta thường tội chính ta
Thường khát khao hơn một mái nhà hạnh phúc
Thường dễ tổn thương, dễ đau nơi lồng ngực
Thường khóc một mình những lúc chẳng ai bên.
ST