NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Heo may về nơi xa anh có hay
Nhành Họa Mi lắt lay chiều ngược Gió
Hoa khẽ nhắc về một thời bỏ ngỏ
Cánh rữa tàn chiều xưa đó người đi.
Thạch thảo buồn lên mắt biếc những khi
Mùa Gió trở miên man ngàn nỗi nhớ
Tưởng như vẫn đâu đây là hơi thở
Vai kề vai phố tiếp phố dịu dàng.
Đường quanh quanh phố cứ thế nhịp nhàng
Chỉ bước chân là không còn vội vã
Phố vào mùa nghe miên man đến lạ
Chạm vào đâu cũng đầy ắp nỗi niềm.
Hàng sấu già vẫn đứng lặng ngoài hiên
Chỉ ký ức là rong chơi khắp nẻo
Bàn chân cứ vô tình như níu kéo
Cả khoảng mùa ký ức ấy về nhau.
Phương Ngô
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM