Em vẫn thường rất ghét những cơn mưa
Bởi nó giống tình yêu vẫn thường đến – đi chẳng cho ai quyền chọn lựa
Lúc mới đến cho người ta đắm say và thương nhớ
Và luôn rời đi khi để lại bao đau khổ với mong chờ.
Rồi thỉnh thoảng mưa bỏ nắng bơ vơ
Giống như người ta vẫn thường để nhau chờ đợi mãi
Nhưng anh ạ..mưa thì chắc sẽ về sớm lại
Còn tình thì xa mãi… chẳng ngày mai.
Dẫu cuộc tình ai đúng – ai sai
Thì người yêu nhiều, vẫn là người đau khổ nhất
Bởi khi yêu đã trao hết con tim chân thật
Nên mất đi rồi hẳn đau đớn, xót xa.
Người ta thường bảo mọi chuyện rồi sẽ qua
Là sau cơn mưa bầu trời rồi lại sáng
Nhưng có ai hiểu, những cơn mưa ngang chiều ấy
Là màn đêm cô liêu , đen tối thấy đau lòng.
Người ta vẫn thường bảo hết yêu thế là xong
Mỗi người một đường đâu còn gì mà trông mong nữa
Nhưng có biết bao người bởi vẫn yêu, nên tim còn ngàn vết cứa
Chẳng biết bao giờ …lần nữa…lại yêu thương.
Hiền Hoàng