Sáng thức giấc thấy mưa bay nhẹ hạt
Nhìn bầu trời man mác kỷ niệm xưa
Vẫn trời thu, gió đưa se se lạnh
Chút thẫn thờ như cánh hoa mong manh.
Nhìn con phố, xung quanh sao vắng lặng
Chút đìu hiu một cảm xúc không tên
Nhớ những ngày, nắng lên người qua lại
Giờ nhạt nhòa ướt xõa cả bờ vai.
Nếu ngày mai ta vô tình dạo bước
Có khi nào còn vương vấn thu xưa?
Ngày chủ nhật mang không gian tĩnh lặng
Mưa lạnh buồn phảng phất chút niềm vui.
Lại một mình, một mình trong suy nghĩ,
Mắt mỏi mòn chờ đón điều chi đây?
Có hạt mưa ôi sao rơi lạ vậy!
Rớt trên mi thấy đắng ở trên môi.
Gió ơi gió xin hãy thôi thổn thức
Mang nắng về làm vơi nhẹ cơn mưa
Đưa về đây chút dư âm cuộc sống
Để lối về không lạc bước chiều thu!
sưu tầm