Rồi đến một ngày thương nhớ cũng nhạt phai
Câu hẹn thề cùng thức dậy mỗi sớm mai chẳng làm ai thao thức
Trong giấc mơ hoang trái tim không buốt nhức
Dù đôi khi ký ức vẫn hiện về
Bỏ lại sau lưng miền ký ức tái tê
Ta lặng lẽ bước đi trên con đường ngày cũ
Thời gian trôi cuốn bao niềm nhung nhớ
Những quan tâm nhắn nhủ cũng thưa dần
Chúng mình lăn tròn vào vòng xoáy áo cơm
Điều cần nhớ điều nên quên chẳng nói ra nhưng ai cũng biết
Lý trí biếc rờn xanh non mùa tha thiết
Cảm xúc một chiều da diết vẫn song song…