Anh đã chờ em ở nơi phía cuối con đường
Nơi mùa Đông đi qua, hàng cây già trầm mặc
(Nơi mọi giới hạn thời gian cũng chỉ là khoảnh khắc)
Chỉ một đêm thôi mà lá đã đổi màu!
Anh có nào dám trách tình ấy chẳng đậm sâu
Mà chỉ tiếc sợi dây gầu cứ dài thêm theo năm tháng
Ngờ đâu lòng giếng cạn…
Những tưởng cứ với tay là chạm được bóng em rồi!
Cơn gió cũng vô tình thổi mùa cũ xa xôi
Nắng chiều đổ miền em về ngược lối
Chiếc lá vàng rơi bên khung trời nhức nhối
Nhẹ tựa mây trôi, cứ thế…
lững lờ
Em không về nữa, mùa dang dở giấc mơ
Anh vẫn còn chờ, bơ vơ nơi góc phố
Nếu có lần về ngang hàng cây già lá đổ
Nhặt hộ anh…
mùa cũ chết ven đường!
Huân Trần
Bình luận Facebook