Mưa chuyển mùa

Hạ ngước nhìn ông, cố tìm cho mình một nụ cười tự nhiên nhất nhưng quả thật rất khó. Họ im lặng hồi lâu. Chị thấy tim mình như muốn bật ra khỏi lồng ngực và toàn bộ cơ thể chị rung lên những vũ điệu quái đản nhất mà ngay chính chị cũng không thể nào gọi tên đó là gì…

Truyện ngắn của Trác Diễm/Sưu Tầm

Bình luận Facebook