Anh nhặt bớt mưa vương chiều tháng chín
Kẻo tóc mây bịn rịn ướt vai mềm
Lá vàng rơi phố vắng lại buồn thêm
Con đường cũ đâu êm đềm được nữa.
Nước cuốn trôi nửa mùa thu sấp ngửa
Chiếc ô tròn bên khung cửa thời gian
Mưa mịt mù như thể muốn hòa tan
Bàn chân bước miên man tràn nỗi nhớ.
Có phải mưa làm lòng em trăn trở
Hay bởi vì mình đã nỡ xa nhau
Để câu thơ anh viết cũng bạc màu
Chữ yêu thương đớn đau vì ngăn cách.
Mưa tháng chín nhạt nhoà như thầm trách
Chút ân tình nỡ trôi sạch còn đâu
Hỏi ông trời sao nỡ để mùa ngâu
Cho Ngưu – Chức phải bên cầu chờ đợi.
Mối tình si vẫn còn xa vời vợi
Mưa vấn vương…
Từng sợi….
Hắt hiu buồn !
Hồng Giang
Bình luận Facebook