Cơn mưa chiều rẽ ngang miền nỗi nhớ
Để hạ buồn trăn trở ngóng trông ai
Chiếc ô che chẳng kín quãng đường dài
Hoàng hôn cũng dằng dai vì trống vắng
Em đi đâu ly Cafe chát đắng
Gió hắt hiu lẳng lặng ngả nghiêng sầu
Bài thơ tình viết mãi chẳng tròn câu
Thu đã chớm gọi mùa ngâu thề hẹn
Ngọn đèn đường hé mắt nhìn len lén
Cây Sấu già e thẹn gốc khẳng khiu
Lối em về sao bỗng thấy đìu hiu
Bờ vai thiếu bàn tay dìu ngõ nhỏ
Mưa vẫn vậy cứ giỡn đùa với gió
Gót chân trần ửng đỏ bước liêu xiêu
Phố cô đơn trong khắc khoải nhạt chiều
Nỗi nhớ cũng tiêu điều vì nỗi nhớ
Mưa cuối hạ dường như còn mắc nợ
Để ai buồn…..
Dang dở….
Buổi chiều ngâu !
Hồng Giang
Bình luận Facebook