MƯA CHIỀU !

Em một mình lang thang chiều thu vắng
Mưa nhạt nhòa góc phố trắng cô đơn
Chiếc lá khô rụng xuống cũng dỗi hờn
Trôi lơ lửng đùa vờn làn nước bạc.

Chiếc ô che vô tình như ngơ ngác
Nửa mái đầu xơ xác gió lùa bay
Anh biết rằng đời em lắm đắng cay
Mưa chiều nay xua những ngày nắng hạn.

Về thôi em mùi cơm chiều thơm ngát
Mẹ vừa đơm ngào ngạt những chờ mong
Sẽ qua thôi những ngày tháng long đong
Em sẽ thấy ấm lòng tình thân ái.

Rồi mai đây con đường xưa nắng rải
Có anh rồi em chẳng phải cô đơn
Gió chiều thu cũng sẽ thấy ấm hơn
Mình bên nhau tủi hờn đâu còn nữa.

Chiều nay mưa vẫn nồng nàn hoa sữa
Em đi tìm ….
Một nửa …..
Nỗi hoài mong !

 Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook