Hạ âm thầm khắc nỗi nhớ vào tim
Về nơi ấy có mầu hoa đỏ thắm
Khung trời xanh và trưa hè đầy nắng
Mắt ai buồn trong xa vắng mênh mông.
Cậu học trò viết lưu bút bâng khuâng
Có cô bé chống cằm ngồi ngẫm ngợi
Tay vân vê bím tóc dài chẳng nói
Mắt ướt mà bối rối… bởi điều chi.
Hạ về rồi cho rộn rã mùa thi
Mầu hoa đỏ nhắc ngày chia ly tới
Cuối nẻo đường có một người vẫn đợi
Ngập ngừng như muốn ngỏ một lời yêu.
Mỗi mùa hoa cho lưu luyến bao điều
Cho bịn rịn hoàng hôn chiều cuối hạ
Phải chăng bởi lũ ve kêu giục giã
Để cho người thêm buồn quá ve ơi.
Tháng năm cho ta nhắn nhủ đôi lời
Về nơi có nụ cười ta thương mến
Dẫu bao mùa trôi đi… bao mùa đến
Vẫn có một người ngượng nghịu đứng chờ ai.
Hà Phùng