MƯA
Tháng 6 rồi, nhạt nhòa những cơn mưa
Những cơn gió chẳng còn đùa với lá
Cứ gào thét như muốn làm tơi tả
Mưa giận gì đau đớn lá mưa ơi
Dòng nước mưa tưởng có thể cuốn trôi
Rửa sạch những buồn đau về cuối trời xa vắng
Những đám mây âm u chỉ làm lòng thêm nặng
Nặng trĩu những nỗi buồn, thêm nặng nỗi niềm riêng
Mắt thẫn thờ nhìn những giọt mưa nghiêng
Nhìn ánh chớp xé màn đêm loang lổ
Trời đổ mưa hay lòng ai bão tố
Mưa não lòng, cho nỗi nhớ trào dâng
Tháng 6 về mưa gợi nhớ, bâng khuâng
Tạm tắt tiếng ve cho lòng ai man mác
Cánh Phượng hồng sau cơn mưa phai nhạt
Chẳng thắm màu, khúc hát bỗng chơi vơi
Chuyện nắng mưa, ấy chuyện của ông trời
Sao khiến cho lòng người nhiều cảm xúc
Sao cho tâm tư lại chứa nhiều cung bậc
Có vui – buồn, được – mất lẫn lộn thay.
Nguyễn Cao Toàn