MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ
Chẳng thể nào phân biệt rõ đúng sai
Như phép tính bốn lần hai là tám
Mặc đạo lý tự muôn đời ngăn cản
Vẫn lao vào như những cánh thiêu thân.
Chẳng thể nào để thôi những phân vân
Giữa sợ hãi và ân cần chăm sóc
Mai vỡ chuyện sẽ nhiều người trách móc
Nửa đời người vẫn dại ngốc khờ si.
Chẳng thể nào để tim lãng quên đi
Một hình bóng cứ níu ghì ngực trái
Những khao khát lúc mặn nồng ân ái
Cứ ùa về đọng lắng mãi trong tim.
Chẳng thể nào thôi nhớ một cái tên
Đêm trở giấc ngỡ rơi miền cô quạnh
Bởi thiếu em nên Đông càng buốt lạnh
Trăng tủi buồn bởi khuyết mảnh yêu thương.
Chẳng thể nào dứt khỏi những vấn vương
Dù hai đứa hai hướng đường xuôi ngược
Bởi quá yêu nên làm sao tránh được
Lúc đêm về tim thổn thức người ơi.
Bài thơ tình anh viết lúc đêm trôi
Tặng em đó cả một trời thương nhớ!
Huy Yến