MỘT THỜI MẸ CỦA CHÚNG MÌNH…
Mẹ của ai thì cũng vậy cả thôi
Chân đạp đất đầu đội trời vất vả
Mẹ ngày nay có phần như bớt khổ
Thương mẹ xưa khốn khó cả một đời
Mẹ của em nào khác mẹ của tôi
Đã từng sống ở cái thời khoai sắn
Quần nái đen áo nâu đầu khăn quấn
Cánh đồng làng níu bận tuổi xuân xanh
Bước theo chồng khi tuổi mới mười lăm
Cái tuổi ấy giờ đang nằm đợi bữa
Rồi cứ thế biết bao lần sinh nở
Vừa ôm con vừa chạy chợ kiếm ăn
Của cái thời mà đói rét quanh năm
Nhường phần con mẹ nằm mơ cơm trắng
Chiếc áo mỏng mẹ đắp sao cho ấm
Bởi đàn con cần lắm được ngủ ngon
Sáng tinh mơ gà còn ở trong chuồng
Đôi chân mẹ đã đẫm sương ruộng mạ
Con lít nhít vẫn còn đang nhỏ cả
Giúp gì đâu lo ăn đã mệt rồi
Cứ vậy thôi theo năm tháng dần trôi
Đôi quang gánh níu chặt đời của mẹ
Ngôi nhà nhỏ đám ruộng sâu là thế
Cánh cổng làng không để mẹ đi qua
Con lớn khôn thì mẹ đã về già
Con hạnh phúc mẹ đã ra đi mãi
Giá như được thời gian quay trở lại
Để một lần con được gọi mẹ ơi…
Hồng Phong