NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nếu là hoa dẫu một lần được nở
Cũng một lần thật rực rỡ, nghe em!
Là que diêm một lần cháy giữa đêm
Phải lung linh bên bậc thềm rồi tắt
Là mặt trời thì phải nên chói gắt
Phải hé bừng những tia nắng trong xanh
Là ánh trăng thì hãy cứ yên lành
Cứ vằn vặt trong đêm sâu mà sáng
Cuộc đời này vốn chỉ là một thoáng
Thì hãy là một thoáng thật kiêu sa!
Một thoáng thôi dù mai sẽ nhạt nhòa
Vẫn xứng đáng là chính ta, em nhé!
Lê Vũ Phương Yến