NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thoáng chốc đã qua tuổi xế tà
Thanh xuân trôi dạt tận trời xa
Người đi đi mãi không về nữa
Chốn cũ năm nào chỉ mình ta.
Ngoảnh lại mới hay quá nửa đời
Sao niềm đau cũ vẫn chưa nguôi
Dốc cạn chân tình cho một thuở
Chỉ còn sót lại trái tim côi.
Dõi mắt xa xa cuối chân trời
Đường đời trăm ngả mịt mù khơi
Nửa phần tim vỡ còn đau đáu
Nỗi nhớ một người vẫn chưa vơi.
Đưa bước chân về chốn hẹn xưa
Hàng cây lá đổ báo giao mùa
Gió chiều lành lạnh tà dương tắt
Thổn thức cõi lòng lệ chợt rơi.
Nguyễn Thị Hồng Ánh