MỘT NỬA YÊU THƯƠNG
Em đặt xuống giấc mơ thời con gái
Theo tình yêu về xứ nắng bạc đầu
Chưa kịp hỏi biển bao lần ngây dại
Mà sóng đời sao cứ mãi quấn nhau
Em gấp lại chiếc váy còn chưa mặc
Khoác nâu sồng tập sống kiểu nhà quê
Mùi lam lũ che mờ đôi vai trắng
Chẳng thở than dù vất vả bộn bề
Em từ bỏ mâm cơm nhiều cá thịt
Về với anh rau ba bữa qua ngày
Sáng phải dậy khi bình minh chưa mọc
Tối giăng màn trăng đã ngủ trên cây
Em quên mất chiếc lược ngà chải tóc
Thỏi son khô còn chưa kịp đem dùng
Muốn trang điểm soi gương bằng nước mắt
Khoe nụ cười quyến rũ tựa phù dung
Em định hướng bước chân về phía biển
Dẫu mặn nồng miễn phía đó có anh
Gió hút nhau tình yêu sẽ tạo thành
Những con sóng xô bờ trong hạnh phúc
Anh vẫn thế phía sau em du mục
Chăn những giấc mơ chưa kịp nảy mầm
Và cứ thế vẽ lại khoảng trời xanh
Ở nơi đó có em-anh và lũ trẻ…
Nghĩa Trần