Bằng những lời – lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau
Trái tim em lặng lẽ đớn đau
Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
Hơn một lần mình đã đắng cay.
Lời nói vuột khỏi bàn tay.
Vỡ òa trong anh những yêu thương ngày cũ.
Nước mắt không rơi anh ru lòng tự nhủ.
Phút không phải mình – nào ai muốn thế đâu…
Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau
Ngay cả khi vô tình – anh cũng không bao giờ làm em đau như thế
Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ
Vết xước ở trong lòng – lại đau đáu nơi tim
Rồi có thể ngày mai, ngày kia anh sẽ lại đi tìm
Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy
Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy
Tổn thương mất rồi – có tha thứ được không?
Nỗi nhớ cựa mình nhưng nhức giữa đêm đông
Nước mắt trào dâng đến tận cùng hơi thở
Vòng tay anh cho nỗi buồn chia nửa
Khóa chặt tim mình…em ngờ vực…hoài nghi…
Nguyễn Thị Hồng Ngát