Băng qua mấy mùa xuân, hạ, thu, đông
Em vẫn ước mình cứ hoài nhỏ bé
Nghe bờ vai cứ rung lên thật khẽ
Ước một lần đứng trước biển cùng anh
Biển mặn mà, sâu thẳm rất rất xanh
Em chỉ muốn được hòa vào lòng biển cả
Hòa hết những nhớ nhung, xót xa trong dạ
Hòa hết yêu thương cho tan cả bến bờ
Anh ở nơi nào, cho em mãi chơ vơ
Một mình lặng thinh, trước biển trời thăm thẳm
Cuộc tình mình cứ xa vời ngàn dặm
Nước mắt buồn, biển cũng mặn mòi hơn
Em đã đi, xa cách cuối con đường
Đã tới mùa thu, úa vàng trên phiến lá
Sao trước biển, em vẫn thấy mình xa lạ
Ngơ ngác buồn, hỏi biển có buồn không ?
SƯU TẦM
Bình luận Facebook