Em đi một mình à?
– Vâng! Em đi một mình.
Nếu không phải để khẳng định một điều gì đó, anh tuyệt đối sẽ không hỏi câu này. Đối với một cô gái mà nói, việc làm gì cũng đơn thân độc mã thực sự rất khó khăn.
Cô ấy có thể mạnh mẽ, nhưng mà cô ấy sinh ra vốn không để mạnh mẽ. Cô ấy có thể kiên cường, có thể chứng tỏ mình thông minh, tháo vác. Cô ấy có thể giỏi giang, mau lẹ. Nhưng mà, sau những điều tưởng chừng hoàn ảo, cô ấy vẫn cô đơn.
Đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạn, cô ấy là bờ vai của các bạn nữ khác tựa vào mà khóc.
Cô ấy không để móng tay, lòng bàn tay chai sạn đi vì thường xuyên làm việc nặng.
Cô ấy không mang giày cao gót, ít khi trang điểm, tủ quần áo không có nhiều màu, hầu như là sơ mi, quần tây, áo phông, jean rách gối.
Cô ấy hiếm khi cười, là kiểu người không biết thể hiện tình cảm.
Và anh chưa bao giờ thấy cô ấy khóc trước mặt mình. Oan ức thế nào cũng mím môi chịu đựng hoặc trưng ra một cái cười hờ hững. Em có giống cô gái anh vừa nói không?
Cuộc đời chưa bao giờ là dễ dàng cả em ạ! Để mạnh mẽ như vậy, con người ta phải trải qua rất nhiều chuyện. Cô ấy đã từng khóc rất nhiều, như em. Cô ấy từng là con cưng của bố mẹ, như em. Cô từng rất biết chăm sóc bản thân, như em. Cô ấy từng yêu màu hồng, thích những thứ lấp lánh màu hạnh phúc, như chúng ta.
Không ai chọn được xuất thân, cô ấy là kiểu người bị xuất thân làm khổ. Kiên cường, mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ để thay đổi vận mệnh của chính mình. Khi em rời khỏi vòng tay cha mẹ, em phải đơn độc bước đi trên con đường của mình. Nền tảng tốt, bước đi vững. Nền tảng không tốt, bước đi khập khiễng.
Như Yêu.
Cô ấy đã từng thương một người rất nhiều, anh không biết người ấy là người như thế nào. Nhưng có lẽ là mối tình năm 17 tuổi mà chúng ta thường nói. Khắc cốt ghi tâm.
Sau tất cả những vui buồn cùng người đó, cô ấy không yêu nữa. Cũng rất sợ người khác đề cập đến chuyện tình cảm. Cố giấu thế nào, nụ cười gượng gạo cũng chỉ có thể che đi nỗi bất lực trong lòng.
Không phải chưa quên, chỉ là cô ấy mệt rồi, không dám thương ai bằng cả lòng mình nữa. Cô gái, em có mệt không?
Cô ấy hay vẩn vơ kể về một người nào đó trong những lần chia sẻ cho anh một bài hát, một đoạn trích trong sách. Cô ấy hay nghêu ngao hát những tình khúc mà thời gian không thể bỏ quên, anh không hiểu, nhưng nghe qua rất buồn.
Cô ấy có đôi mắt thâm trầm, hóa ra ánh mắt của con người có thể thay đổi theo thời gian. Trong những bức ảnh thời thơ ấu, đôi mắt đó đã từng có ánh cười.
Cô ấy nhìn thấu anh, nhìn thấu lòng người nhiệt nồng, lạnh nhạt. Nhưng mà, có nhiều thứ nếu nhìn quá thấu tỏ sẽ rất khổ tâm, em có biết điều này không?
Có thể em mơ hồ hiểu được những điều anh nói, nhưng anh mong em đừng hiểu. Vô tư được, cứ vô tư. Ai cũng có một giấc mơ của riêng mình. Mơ cô ấy vỡ rồi, em thì chưa thật sự lớn để có thể bình yên từ trong vỡ nát.
Người trong hồi ức, chính là không thể nào quên.
Người ở hiện tại, một mình, cô ấy rũ bỏ chút tàn dư còn lại của mối tình ngày trước để bước tiếp với một trái tim câm điếc.
Không nếm ngọt ngào sẽ không thành chát đắng. Không nhớ không thương sẽ không thành dĩ vãng.
Cô ấy sợ rồi, sợ một hạnh phúc gần, sợ một đau đớn xa. Cô ấy không khóc nữa đâu, cô ấy không buồn nữa đâu. Yêu đối với cô ấy trở thành một điều vô vị và xa vời. Người ta chỉ thấy chia ly đã sợ, cô ấy đã từng nếm trải chia ly. Người ta chỉ thấy cô ấy mạnh mẽ, nhưng không biết cô ấy từng yếu đuối đến nhường nào.
Nếu rơi nước mắt mà trái tim vẫn đau, thì thà đau mà giữ lại chút tự tôn mà sống tiếp. Không ai có thể chết vì một người nào đó, nhưng sống mà như cái xác không hồn thì vẫn có thể.
Như rất nhiều cô gái ngoài kia.
Anh rất sợ, một ngày nào đó cô ấy không chống đỡ được thế gian này nữa. Sẽ chẳng ai đưa vai cho cô ấy mượn mỗi lúc muốn yếu lòng, bởi người ta đã mặc định một cô gái mạnh mẽ như thế sẽ chẳng sao đâu. Anh rất sợ, một ngày nào đó cô ấy bắt đầu muốn yêu, lại chẳng thể tìm được một người xứng đáng.
Anh rất sợ, một ngày nào đó em sẽ giống như cô ấy. Đời còn dài, chưa biết ngày mai, ai vì ai có thể đau lòng?
Có thể đau lòng, thì tốt biết bao…
Lê Thúy Nhân