MỘT KIẾP NHÂN SINH
Một kiếp người…sống được mấy mươi năm
Mà lại phải cứ sanh tâm đố kị ?
Mãi không chọn cách giản đơn bình dị
Mà cứ luôn tìm dư vị oán thù.
Một kiếp người…sống được mấy lần Thu ?
Mà không biết chọn cách nhu để sống
Mãi cứ cương, gây nhiễu nhương biến động
Mà tham sân dành danh vọng cả đời.
Một kiếp người…được mấy lúc thảnh thơi ?
Mà phải ôm cả biển trời thù hận
Mãi không biết vị tha và chấp nhận
Mà cứ luôn tạo vướng bận chính mình..?
Một kiếp người…vai nặng gánh tử sinh
Mình nên chọn cách dung tình nghĩa ái
Mang tâm ác gây chiến thù xâm hại
Mình sẽ ôm lại thất bại nặng nề.
Một đời người…chớ chọn cách nhiêu khê
Mãi tranh chấp rồi cũng về cát bụi
Muốn bình yên thì dừng tâm mê muội
Mà trải lòng không tiếc nuối sân si.
Mấy mươi năm thắm thoát cũng rời đi
Mỗi chúng ta đừng “nhàn vi..bất thiện”
Mà hãy sống bằng dung hòa ân hiến
Mượn kiếp người viết một quyển…nhân tâm !.
Phan Công Lý