MỘT KIẾP NGƯỜI

Có tuổi rồi đột nhiên thích biển khơi
Thích đùa giỡn và rong chơi với sóng
Nhìn sóng reo chợt nghe nhiều lắng đọng
Từng đợt trào , khát vọng khiến lâng lâng

Những chiều buồn ta làm trạm dừng chân
Cũng là nơi bao lần ta tìm đến
Nơi giao thoa giữa cát và sóng biển
Tựa như là , điểm đến của trần gian

Có tuổi rồi ta khát sự bình an
Tuổi thanh xuân ta lỡ làng trượt mất
Cứ bon chen vào dòng đời giả thật
Bị cuốn vào… nỗi tất bật thế nhân

Cuối đời rồi ta tìm chút bâng khuâng
Nhìn sóng vỗ vạn lần bên bờ biển
Những lo toan theo sóng nhoà tan biến
Thật nhẹ nhàng ẩn hiện giữa bao la

Có tuổi rồi đã xa tuổi trăng hoa
Đã trôi xa thuở mặn mà hương ái
Thời gian trôi chỉ còn ta ở lại
Lặng nhìn đời … giữa mê mãi mênh mông

Xin cuối đời được nhìn ngắm biển đông
Để ngẫm suy tuổi hồng trôi đâu đó
Ta là ai , hỡi sinh linh bé nhỏ ?
Sống giữa đời… rồi vò võ về đâu

Có tuổi rồi chẳng biết còn bao lâu
Thời tuổi xanh giờ bạc đầu trắng xoá
Ta và sóng chợt nghe gần đến lạ ?
Thèm vỗ về … đợi ngày hoá rong rêu

Kiếp một người ngẫm chẳng được bao nhiêu
Để phút cuối một chiều tìm bến đỗ
Ta cảm thấy , bình an bên sóng vỗ
Trả lại đời … cái thuở đã bon chen

Có tuổi rồi ta thèm chút bình yên
Nhờ con sóng xoá muộn phiền nhân thế
Ngược thời gian biết rằng là không thể
Để một ngày … rời dâu bể buông xuôi

Một kiếp người …
Có lẽ … chỉ thế thôi … !!

Xuân Sơn

Bình luận Facebook