Trong tình yêu chúng ta luôn mong muốn mình là tình đầu và cũng là tình cuối của một người nào đó. Tuy nhiên trên con đường tình yêu ấy vẫn tồn tại rất nhiều ngã rẽ không ngờ để rồi chúng ta bàng hoàng nhận ra rằng tình yêu này không phải là mãi mãi.
Có lẽ bất kì ai khi rơi vào trường hợp này cũng khó lòng để mà chấp nhận. Cứ thử nghĩ mà xem bao nhiêu năm qua trong ánh mắt, trái tim của bạn chỉ biết đến một người, ấy vậy mà giờ đây vị trí duy nhất trong trái tim của người kia bạn đã không còn nắm giữ.
Người ta có thể buông bỏ nhiều thứ trong cuộc sống này dễ dàng nhưng tình cảm thì khác, nếu dễ dàng buông bỏ chắc có lẽ chẳng phải thật lòng. Chúng ta có thể đoán định mọi thứ, lường trước được mọi chuyện, nhưng khó nhất vẫn là việc đoán định lòng người.
Khi một người nào đó yêu chúng ta thật lòng, họ có dễ dàng buông tay chúng ta không? Câu trả lời là: “Không!”
Khi nào yêu một người nào đó thật lòng bạn sẽ hiểu. Dù bạn bắt buộc phải buông tay với người ấy vì bất kỳ một lý do nào khác, trái tim của bạn thực sự cũng không bao giờ thôi day dứt, nhớ nhung. Bạn sẽ tìm cách níu giữ, tìm cách cho họ biết bạn không thể sống thiếu họ, giữa hai người vẫn còn duyên nợ….
Nếu thấy mệt thì dừng chân lại và nghỉ một chút đi anh, nhắm mắt lại để nghĩ về quãng đường mà bao lâu nay chúng ta cùng dìu dắt nhau qua, nghĩ về lí do mà chúng ta bắt đầu, nghĩ về nguyên cớ mà chúng ta bên nhau đến tận bây giờ…
Anh thấy gì không?
Có một chàng trai đã không ngại khó, không ngại xa, không ngại khổ để theo đuổi một cô gái và đã hét lên lời hạnh phúc giữa phố đông người khi được cô gái ấy đồng ý.
Có một chàng trai đã chạy xe hàng giờ giữa đêm khuya lạnh cắt da cắt thịt, chỉ để nhìn cô gái một chút rồi về.
Có một chàng trai đã òa khóc như một đứa trẻ khi nghe tin cô gái nhập viện.
Có một chàng trai đã mỉm cười không ngớt khi được cô gái đút ăn những lần bị sốt.
Có một chàng trai đã từng chắc chắn rằng sẽ không bao giờ xa cô gái.
Vậy mà nay khi đã đi được một chặng đường dài, hà cớ gì chàng trai lại muốn buông bỏ? Hay là do đường xa làm người ta sức cùng lực kiệt?
Chuyện tình cảm làm sao tránh khỏi những lúc chông chênh, nhưng chẳng phải cả anh và em đều đã được tận hưởng nhiều khoảnh khắc hạnh phúc đó sao? Tại sao khi mệt mỏi, người ta lại chỉ nghĩ đến hai chữ chia tay mà không nhớ rằng phải vượt qua.
Tình yêu không phải muốn có là có thể sở hữu trong tay, nên đôi khi có người tìm kiếm nhau cả mấy chục năm trời mới tìm được người để yêu, để chờ và để đợi. Ấy thế mà có nhiều người, khi có nó trong tay lại chẳng biết đường trân trọng, dễ dàng để lạc mất nhau bởi những lý do không đầu, không cuối. Ai cũng bảo rằng, nếu thật lòng yêu một người, khi có chuyện xảy ra, họ sẽ tìm cách vượt qua chứ không phải dừng lại. Họ nhất định không để người còn lại tự mình chống đỡ rồi dứt áo ra đi.
Cái chúng ta cần là một người nắm tay đi qua giông bão, chứ không phải người thấy một chút khó khăn là buông tay rồi để chúng ta một mình ở lại. Thế nhưng buông bỏ vẫn là buông bỏ, ra đi vẫn là ra đi, thật lòng hay không thật lòng, bản thân họ là người rõ hơn cả. Chúng ta cũng không cần phải làm bất cứ điều gì để họ hồi tâm chuyển ý, bởi đó là sự lựa chọn của họ, cũng càng không cần phải níu kéo họ.
Khó, nhưng không có nghĩa là không thể, chỉ cần bạn tỉnh táo và quyết tâm thôi. Thay vì gặm nhấm nỗi đau, nuối tiếc quá khứ, lưu giữ kỷ vật và nuôi mộng ảo tưởng, hãy gạt bỏ tất cả những nỗi đau thương cũ, nhìn về phía trước, sống vui vẻ và yêu thương bản thân mình.
Chỉ khi buông bỏ một người từng coi là cả thế giới thì mới biết được, thiếu người đó bạn vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ bên bạn bè, người thân. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, hàn gắn các vết thương lòng. Rồi một ngày bạn sẽ nhớ những gì không đáng để quên, quên đi những điều không cần phải nhớ và tự tin nắm giữ hạnh phúc thêm một lần nữa.
Hạnh Nguyên